Sau nhiều đợt sóng gió, Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn còn im lặng.
Sau khi bài phỏng vấn bà Thảo được đăng tải, thiên hạ có dịp rần rần chia sẻ ý kiến theo 2 luồng khác nhau:
Một là những người bênh ông Vũ và cho rằng bà Thảo đã rất mưu lược trong chiến dịch PR, đẩy đưa truyền thông theo hướng có lợi cho mình và có lợi cho thương hiệu cà phê mà chính bà đang xây dựng. Mục đích là để hạ bệ ông Vũ, để mọi người thấy bà Thảo đã tốt thế nào với ông Vũ, không có bà thì ông Vũ không làm nên chuyện. Thế là người ta ghét bà Thảo.
Hai là những người có thiện cảm với bà Thảo, bởi người ta thấy quá rõ trong câu chuyện bà kể: một người đàn bà đẹp, sẵn sàng từ bỏ nhung lụa, sự nghiệp để đi theo người đàn ông nghèo. Rồi từ đó, đồng hành cùng chồng vượt qua bao gian khó để gầy dựng cơ nghiệp, xây dựng nên thương hiệu cà phê có tiếng nhất cả nước. Bà sẵn sàng hy sinh, lựa chọn lùi lại làm hậu phương để chồng tỏa sáng, bởi bà nghĩ rằng “một ngôi sao sáng nhất là ngôi sao mà xung quanh nó không có ngôi sao nào bên cạnh để làm lu mờ ánh sáng ấy”. Vậy mà người đàn ông ấy sẵn sàng kiện người từng đầu ấp tay gối với mình, kiện người đã đẻ cho mình 4 đứa con. Vâng, thế là người ta ghét ông Vũ, ghét luôn thương hiệu Trung Nguyên.
Những gì bà Thảo chia sẻ với truyền thông là vì tình yêu thật sự hay đó là âm ưu sâu cay cho mục đích kinh tế?
Nói chung là, thông tin đã đưa lên truyền thông thì dư luận có quyền nghĩ gì họ nghĩ, chẳng ai cấm được. Nhiều “thuyết âm mưu” được các “bình luận viên” đặt ra khiến câu chuyện càng thêm ly kì. Nhưng vấn đề là chẳng có ai chui gầm giường nhà họ để biết thực hư như thế nào? lý do ly dị xuất phát từ lỗi lầm của ai? Thế nên đừng vin vào “ý kiến cá nhân” để vùi dập một ai đó. Hơn nữa, tất cả những thông tin báo chí đăng mới chỉ là lời kể một phía từ bà Thảo, liệu nó đúng được bao nhiêu phần trăm? Tất nhiên là tôi chưa thể tin toàn bộ câu chuyện bà Thảo kể, cũng không bênh vực phía nào. Vấn đề kinh tế- pháp lý đã có pháp luật làm việc, chuyện tình cảm thì người trong cuộc là rõ nhất, và chỉ có họ mới giải quyết được khúc mắc của chính mình.Tôi chỉ tiếc cho một cuộc tình (đẹp như cổ tích hay không thì chưa biết), một mái ấm gia đình đã rất hạnh phúc.
Tình yêu tuổi trẻ thật sự mãnh liệt như ngọn lửa cao nguyên. Khi yêu, ai cũng hy sinh tất cả vì tình yêu, kể cả những gì mọi người cho rằng đó là thứ quý giá nhất, Diệp Thảo và anh Vũ ắt hẳn không nằm ngoài quy luật ấy. Trong giai đoạn khó khăn nhất, khi người đàn ông mới bắt đầu sự nghiệp, tất cả có trong tay chỉ có “khát vọng” và “ý chí”, còn đang hoang mang và mất phương hướng nhất, họ có người thương bên cạnh để hỗ trợ, động viên, làm hậu phương vững chắc để chồng yên tâm thỏa chí tang bồng. Họ đã vượt qua để đạt được cuộc sống mà ai cũng ngưỡng mộ: nắm trong tay một thương hiệu quốc gia, gia đình hạnh phúc, con cái đề huề... Thế nhưng, khi đạt đến độ “trọn vẹn” nhất thì cuộc sống lại đổ bể. Tiếc chứ!
Quan điểm riêng: càng tiếc, tôi càng không đồng tình với việc mang chuyện tình cảm để vụ lợi cá nhân. Đặt trong vị thế của bà Thảo, nếu tôi có 4 đứa con và cùng khởi nghiệp với ba tụi nhỏ để được cơ ngơi như thế thì tôi cũng làm tới bến, nhưng phải là cách khác. Còn nếu cuộc đời bắt mình phải mất thì đừng quá cưỡng cầu và cố chấp. Với bản lĩnh như Diệp Thảo, bà thừa giàu và giỏi để gây dựng cơ ngơi riêng. Không cần biết mục đích là như thế nào, là chính đáng hay sân si. Cứ chiến đấu thế này người mệt mỏi thâm thù chỉ có Diệp Thảo tự gánh thôi.
THANH VÂN