Chị Sương lầm lũi trong đêm lạnh nhặt ve chai bán lấy tiền nuôi con ăn học - Ảnh minh họa: Internet
Những buổi tối cuối năm, tiết trời Hà Nội mang cái lạnh cắt da cắt thịt nhưng chị Sương (43 tuổi) vẫn phải lầm lũi với chiếc bao tải và đạp xe cọc cạch đi qua những điểm tập kết rác ở quận Cầu Giấy để gom nhặt ve chai. Đã 3 năm nay, đêm nào chị cũng phải vượt qua sự vất vả và giá lạnh để mong kiếm được khoảng 100 nghìn đồng mưu sinh.
Khi được hỏi về cuộc sống cơ cực của mình, chị Sương như tìm thấy người đồng cảm và cho biết cách đây 10 năm, gia đình chị sống trong giàu sang, nhung lụa. Ngày qua ngày, chị không hề vướng bận bất kỳ gánh nặng vật chất nào. Còn bây giờ, khi phải đích thân đi nhặt từng cái vỏ lon, chai nhựa về bán đồng nát, chị cảm thấy tủi cực vô cùng. Nhưng nếu không làm công việc này thì các con chị không có gì để ăn.
Theo lời chị Sương kể thì trước đây, gia đình chị nhận được tiền đền bù hơn 5 tỉ đồng của nhà nước theo dự án Đại lộ Thăng Long. Vợ chồng chị dành 1 tỉ đồng xây nhà và 800 triệu mua một chiếc ô tô để chồng chị chạy xe khách. Nhưng cũng từ đó, chồng chị sinh ra tính ăn chơi, bồ bịch với một cô gái trẻ. Nhiều lần anh đòi ly hôn nhưng chị không đồng ý.
Mặc cho gia đình can ngăn, anh cứ chìm đắm trong cuộc tình mờ ảo kia, có bao nhiêu tiền cũng đưa cho cô gái ấy ăn chơi, cờ bạc. Đến đồng tiền cuối cùng tiết kiệm ở ngân hàng, anh cũng lấy đi, rồi lần lượt bán nhà, bán xe. Giờ đây, gia đình chị là những kẻ vô sản theo đúng nghĩa đen.
Tối tối, chị phải đi qua khắp các con phố nhặt ve chai bán lấy tiền. Đưa đôi mắt nhìn về hướng màn đêm dày đặc, chị Sương thở dài: “Giờ chỉ mong trời phật phù hộ cho mình khỏe mạnh để đi làm kiếm tiền. Miễn đó là đồng tiền trong sạch thì nghề nào mình cũng làm”.
Chạy xe ôm vì…có tiền tỷ trong tay
Nhìn ở mặt tích cực thì những dự án giao thông phục vụ cho quá trình đô thị hóa đã mang đến một hơi thở mới cho cuộc sống vùng quê. Tuy nhiên, với những hộ dân được đền bù đất, họ sẽ phải “cân não” cách sử dụng số tiền lớn đó như thế nào. Trong số đó, nhiều nhà khi bỗng dưng có được số tiền lớn trong tay đã nảy sinh tâm lý hưởng thụ, đua đòi đến mức trắng tay, nợ nần.
Đô thị hóa là "con dao hai lưỡi" cho cuộc sống của người nông dân - Ảnh minh họa: Internet
Trường hợp của người nông dân tên Trung ở phường Mễ Trì (Hà Nội) là ví dụ điển hình. Nhà anh Trung nằm sát con đường lớn. Gia đình anh cũng sở hữu rất nhiều đất đai ở đó. Song, khi khu đô thị cao cấp The Manor ra đời, anh bỗng chốc sở hữu hàng chục tỷ đồng trong tay vì anh bán đất cho dự án sầm uất này.
Nhận tiền về, anh lập tức mua một chiếc xe hơi, đập bỏ ngôi nhà cũ, xây biệt thự kiểu Pháp đầy đủ tiện nghi. Đồng thời, anh xây thêm dãy phòng trọ cho thuê để vợ anh cai quản. Sau đó, anh góp vốn với một người bạn mở công ty kinh doanh bất động sản. Cuộc sống của gia đình anh Trung bỗng “lên voi” khiến nhiều người ao ước.
Nhưng từ đó, anh Hưng cũng sinh tật nghiện cá độ bóng đá. Lúc đầu chơi vại trận nhỏ cho vui; lâu dần, máu cờ bạc thôi thúc anh đến bắt độ trực tiếp trên sân bóng với mấy đại gia khác. Chẳng mấy chốc mà anh trắng tay, sinh ra nợ nần. Còn chị vợ thì ngày ngày đốt tiền vào mấy canh bạc.
Sau khoảng thời gian sống cuộc đời tỷ phú, vợ chồng anh Trung phải xin dựng tạm quán nước mía kiếm tiền sinh sống qua ngày - Ảnh minh họa: Internet
Rồi chuyện gì đến cũng đến, công ty anh Hưng phá sản. Tổng số nợ hai vợ chồng phải gánh từ thói cờ bạc lên đến hàng tỷ đồng nên phải bán nhà, bán xe trả nợ. Cuối cùng, vợ chồng anh Trung phải xin dựng tạm quán nước mía ven đường để kiếm tiền sinh sống qua ngày. Ngày ngày, vợ bán nước mía còn chồng chạy xe ôm, quay về với cuộc sống bần hàn trước kia…..
KHÁNH HÒA (Tin8)