Tôi và chồng yêu nhau gần chục năm từ thời đại học, lúc ấy đã ăn ở với nhau. Sau khi ra trường, cuộc sống nhiều cám dỗ, cuộc tình của chúng tôi có nhiều sóng gió đến mức đã phản bội lẫn nhau. Nhưng vài năm sau, chúng tôi cũng tiến đến hôn nhân. Và 3 năm sau, hai vợ chồng đã có một bé xinh xắn, dễ thương.
Sau khi sinh con, chúng tôi bước sang một trang sách mới. Bà ngoại bé đã mất, còn bà nội thì yếu, nên không có ai chăm bé giúp, cuối cùng phải nhờ đến ông ngoại. Chồng cho tôi và con về bên ngoại sống cho thoải mái, vì ở thành phố chúng tôi thuê một phòng nhỏ, sinh hoạt rất chật chội, hơn nữa anh làm công trình nên đi sớm về khuya suốt. Vậy là tôi và con ở với ông ngoại đã được vài tháng. Nhiều lúc tôi ấm ức cho cuộc sống của mình vì gia đình không được đoàn tụ bên nhau.
Chồng tôi cao to, đẹp...