Sau một trận cầu

Ngày đăng: 24/01/2019
2,811 Read
187 Share

Tôi nhớ hình ảnh 10 phút cuối trận vòng bảng, Việt Nam gặp Yemen. Khi đó tý số đã là 2-0, những cầu thủ Yemen vẫn cần mẫn với những đường tấn công không thành bàn thắng.

Trên khán đài, giữa hàng nghìn cổ động viên áo đỏ sao vàng, đang hò hét mong có bàn thắng thứ 3, tôi nhìn thấy một cô bé Yemen. Em có gương mặt tuyệt đẹp của thiếu nữ Trung Đông, quàng chiếc khăn màu nâu bình dị che mái tóc. Người đàn ông ngồi bên cạnh chắc là bố của em, ăn vận tuềnh toàng. Tôi đoán họ nằm trong số 100.000 lao động Yemen đang sinh sống tại Dubai.

Trong những phút cuối, không tiếp tục theo dõi trận đấu nữa, cô bé cúi đầu mân mê mãi chiếc cuống vé trong lòng bàn tay. Nó có giá 60 AED (tiền UAE), tức là khoảng hơn 16 USD. Khoản tiền đó, nhất là khi phải trả bằng ngoại tệ, không nhỏ, và người Yemen không giàu. Đất nước ấy sa vào nội chiến suốt từ 2015 đến nay.

Tôi - một cổ động viên Việt Nam, vượt hàng vạn kilomet để cổ vũ đội tuyển của mình - trong khoảnh khắc nhìn cô bé Yemen ấy lọt thỏm giữa rừng áo đỏ của đồng đội, bỗng nảy sinh lòng thiên vị. Ba năm nội chiến, hàng vạn trẻ em Yemen chết vì bom đạn, bệnh tật, đói khát. Và hàng triệu người mất nhà cửa. Tôi không biết gì về thân phận ấy, cũng không cho phép mình được hỏi. Tôi chỉ có thể cho phép mình xúc động. Vì nỗi buồn của cô, và niềm vui của tôi sau trận đấu này, đều đẹp như nhau.

Yemen, hay bất cứ đất nước nào có đội tuyển tham dự Asian Cup, đều mong đội nhà chiến thắng. Dù đó là chủ nhà UAE, Việt Nam, Ấn Độ, Thái Lan hay Triều Tiên. Khác với những nước phát triển và ổn định, khi bóng đá thuần túy là giải trí, nhiều quốc gia Châu Á đặt vào quả bóng tròn đủ cả niềm vui nỗi buồn, niềm hy vọng, sự tự hào, thậm chí là mong ước hòa bình.

Tham dự Asian Cup, đội tuyển được...

2,811 Read
187 Share
(312)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang