Sân Hàng Đẫy

Ngày đăng: 29/10/2018
3,241 Read
190 Share

Hồi nhỏ, có một dạo tôi đem lòng ghen với cái sân vận động Hàng Đẫy. Bởi, bố tôi, mỗi chủ nhật từ nơi đóng quân ở Trung Dã về thăm nhà thì phần lớn thời gian ông ở sân Hàng Đẫy để xem bóng đá. Có lần, về muộn, ông đến thẳng sân trước khi về nhà.

Cảm xúc tức tối với cái sân vận động đó chỉ hết khi một lần bố đưa tôi đến đó.

Đó là những năm khó khăn nhất của thời bao cấp trước sự kiện đổi tiền, thành phố buồn, mặt người luôn âu lo. Nhưng xung quanh Hàng Đẫy những buổi chiều chủ nhật thì mọi thứ đều khác. Đó là không khí hội hè, bóng đá chỉ là cái cớ để người ta đến đó, nạp vào tâm hồn mình năng lượng tích cực của niềm đam mê, và tình yêu cuộc sống. Và tôi đã bắt đầu chờ đợi những buổi chiều chủ nhật, để xin bố cho đi cùng đến sân Hàng Đẫy. Với tôi, Hàng Đẫy không chỉ là sân vận động, nó còn là một biểu tượng về sức sống của thành phố.

SEA Games 2003, Sân vận động Mỹ Đình chính thức hoạt động, cũng từ đó, sân Hàng Đẫy chỉ còn là sân phụ, một cái ga xép của các giải bóng đá, và hội hè rời đi. Lâu dần, người ta không còn nhắc đến sân Hàng Đẫy như một nơi tổ chức các sự kiện thu hút cộng đồng hàng đầu nữa. Khi tôi có con, sân Hàng Đẫy đã cũ kỹ, và dần bị lãng quên như mọi thứ cũ kỹ khác trên đời.

Tôi không đưa con đến sân như bố mình khi xưa, bởi ở Mỹ Đình, sân vận động chỉ đơn thuần là trận đấu, những khoảng không mênh mông và bãi đỗ xe vô cảm. Lũ con tôi sẽ không thể cảm được gì ở đó như ngày xưa tôi đã.

Đôi khi, đi qua phố Trịnh Hoài Đức, tôi đã nghĩ không biết bao giờ thì sân Hàng Đẫy sẽ biến thành một tổ hợp cao ốc hoành...

3,241 Read
190 Share
(294)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang