Rồi sẽ ổn thôi

Ngày đăng: 30/12/2020
2,143 Read
133 Share

Tôi nhớ đã mua gạo và mỳ gói vào đầu năm 2020, tự hỏi không biết cuối năm mình sẽ ra sao.

2020 là một năm cực kỳ khó khăn với tôi. Với bạn bè, tôi chứng kiến nhiều người mất việc, thay đổi công việc, cả các mối quan hệ đổ vỡ. Nhiều bạn bè tôi bây giờ đã trở thành kỷ niệm cũ với tôi nữa. Những căng thẳng như cơn bão cuốn cả thế giới này.

Tôi đã đảm nhận rất nhiều công việc trong năm nay và đã mở rộng những trải nghiệm bản thân mình. Tôi cũng phải làm rất nhiều để có thu nhập và cũng bị một số người tức giận. Nhưng tôi phải tồn tại, không chỉ có vậy, tôi còn phải bảo vệ và xây dựng cộng đồng của mình.

Và tôi đang ngồi đây, viết bài trong cái lạnh của Hà Nội thời Covid, vào những ngày cuối năm có lẽ là tồi tệ nhất của thế giới tôi đã thấy. Nhưng ông tôi đã chứng kiến nhiều lần như thế trong đời. Một người đã sống qua cuộc đại suy thoái, đại dịch bại liệt năm 1955 và hai cuộc chiến tranh thế giới.

Cha kể cho tôi nghe về ông nội. Trong thời kỳ suy thoái kinh tế, ông đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ cho trường học địa phương, nơi chỉ có một lớp học. Ông cung cấp củi cho trường vì ở đó họ đun củi và dùng nồi gang. Ông đã cắt gỗ với chỉ một cái cưa cũ và kéo củi 5 dặm trên những con đường ngập tuyết cùng bầy ngựa. Bà đã mua cho ông một chiếc chuông để đeo vào ngựa, giúp ông an toàn hơn khi đi trên đường vào ban đêm. Ông là một người từ Đan Mạch mới nhập cư đến Canada và chỉ nói được rất ít tiếng Anh.

Khi tôi đi học, các bạn khác cũng kể những câu chuyện kiểu như thế, đều từ cha mẹ và ông bà, như là: "khi còn nhỏ bà phải đi bộ đến trường, mất cả giờ đồng hồ lội trên con đường tuyết dày cả mét". Đây chính là kiểu ôn nghèo kể khổ khá phổ biến của các phụ huynh. Chính vì thế, chúng tôi thường...

2,143 Read
133 Share
(213)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang