Nghĩ ngắn

Ngày đăng: 06/05/2019
2,202 Read
122 Share

Tôi đã sống ở Hà Nội hơn một thập niên, và phải thú thực là cũng bị quen với thái độ của nhiều quán ăn nổi tiếng trên phố - những nơi chủ quán thường xuyên lạnh nhạt và nhân viên thường xuyên sưng sỉa. Tôi cũng rẽ qua vài nơi khi nhỡ bữa, và nhờ một sự nhẫn nại không đáng tự hào, bỏ qua được tiểu tiết trong giao tiếp mà ngồi ăn hết bát.

Nhưng có một lần, tôi buộc phải thay đổi. Đó là khi thái độ của những quán ăn này được bộc lộ trước những vị khách nước ngoài. Tôi nhìn thấy mấy người Hàn Quốc đứng đó, trước quầy phở, cố gắng tìm hiểu xem món đặc sản địa phương này là gì. Không có menu, không có người phục vụ: thực khách đến quán phở huyền thoại này suốt hàng chục năm qua phải tự xếp hàng và gọi món.

Mấy vị khách ngoại cứ đứng đó, dường như dành rất nhiều sự tò mò cho văn hóa Việt Nam, nên đứng đó phải tới 10 phút và cố giao tiếp với những người đứng sau quầy phở. Không ai đáp lại. Những thành viên của quán phở, đứng cách đám khách Hàn Quốc 50 centimet, không có ý định giúp đỡ. Họ tảng lờ và trò chuyện với nhau.

Giúp đỡ khách hàng, Tây, Việt, đi siêu xe hay đi bộ, người già hay trẻ nhỏ, chưa bao giờ là nhiệm vụ của họ. Mất đi một khách với nơi này chẳng nghĩa lý gì. Quán vẫn đông. Triết lý kinh doanh và mô hình kinh doanh của họ dựa trên luận điểm này.

Tôi đã không kịp đứng dậy cố giúp đỡ, vì cố chờ những người sau quầy quay sang làm động tác giao tiếp tối thiểu giữa người với người. Nhưng họ vẫn nhởn nhơ. Những vị khách Hàn bỏ đi trong bẽ bàng. Tôi ngồi lại, trong lòng tràn lên cảm giác tức giận, ân hận và xấu hổ vì đã ngồi đây, trả tiền cho những kẻ này.

Hình ảnh hôm ấy khiến tôi băn khoăn một câu hỏi: Làm thế nào để những người này nghĩ về lợi ích lâu dài?

Lợi ích lâu dài của nền du lịch bị hủy hoại vì cung cách làm việc của họ. Chuyện này đã rõ. Nhưng lợi ích trước mắt của họ chưa bị ảnh hưởng. Nếu tôi là chủ quán ăn gia truyền trên phố cổ, thu nhập mấy trăm triệu một tháng, tôi có quyền làm việc tôi thích, tiếp khách tôi thích, cư xử theo kiểu tôi muốn. Nếu tôi là nhân viên phục vụ lương vài triệu một tháng, tôi cũng không việc gì phải nghĩ đến GDP của Việt Nam năm 2030.

Khi quan sát mọi việc từ bên ngoài, chúng ta dễ dàng lên án những người này bất chấp "lợi ích lâu dài" của cộng đồng. Nhưng kiểu lên án này không hiệu quả. Bạn rất khó bắt cậu phục vụ cau có kia thay đổi hành vi "vì một môi trường du lịch tốt đẹp hơn". Tuyên truyền, vận động có vẻ không phải giải pháp thuận tai.

Có một quy luật sinh học là con người rất kém nghĩ đến tương lai. Các nhà khoa học phương Tây đã thực hiện hàng trăm thí nghiệm chụp cắt lớp não, và phát hiện ra rằng "tương lai" thật sự là một vấn đề với não người. Khi bạn nghĩ đến tương lai của bản thân, não bạn bắt đầu hoạt động như thể là nó đang nghĩ tới... một người khác, phần vỏ não trung gian trước trán (mPFC) kém hoạt động đi.

Việc bắt một con người nghĩ về "lợi ích lâu dài" khó khăn hơn rất nhiều so với "lợi ích trước mắt". Việc con người ta nghĩ ngắn là quy luật sinh học chứ không phải là tập quán cộng đồng. Và dù không có nghiên cứu khoa học, tôi cũng phải tự trả lời luôn, là bắt cái quán phở kia nghĩ đến lợi ích lâu dài của nền kinh tế, là chuyện hoang đường.

...

2,202 Read
122 Share
(219)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang