Mở lòng với đồng bào

Ngày đăng: 20/03/2020
2,597 Read
144 Share

Một người bạn tôi được đưa vào khu cách ly ở gần sân bay Tân Sơn Nhất thời dịch SARS, anh bỏ về.

Đó là năm 2003, anh bay từ Mỹ về Tân Sơn Nhất thì được phát hiện sốt và bị đưa vào khu cách ly ở gần sân bay. Trong đó, anh nhận định mọi người ở sát với nhau và gần như không có biện pháp nào để ngăn ngừa lây lan bệnh dịch giữa những người bị cách ly. Anh cho rằng mình không sốt, cũng sợ rằng mình sẽ bị lây bệnh khi sống như vậy. Anh bỏ về, đến chỗ tôi kiểm tra. May mắn là quyết định đó không gây hậu quả gì. Anh hoàn toàn bình thường.

Sự lo ngại bị lây nhiễm bệnh trong khu cách ly tập trung là có thật, và có thể tạo ra những phản ứng tiêu cực. Tôi mới xem hình ảnh (được cho rằng) của một Việt kiều về Việt Nam tránh dịch. Anh than phiền về khu cách ly tập trung, cho rằng nhà vệ sinh dơ, một phòng có tới 16 người, nằm giường tầng, khoảng cách rất gần nhau, rất dễ lây bệnh. Các ý kiến kèm theo cho rằng người này đòi hỏi quá quắt, rằng đã về nước tránh dịch mà còn này nọ, và phải thông cảm cho đất nước.

Việc cách ly mà chúng ta đang áp dụng hiện nay thực chất là tách những người có nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng ra khỏi cộng đồng, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan và rất cần thiết. Nhưng nếu không có biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm chéo, thì trong nhóm bị cách ly tập trung cũng có nguy cơ lây nhiễm.

Do vậy, nếu có ai lo lắng về tình hình khu cách ly tập trung không bảo đảm chống lây nhiễm chéo, trước tiên chúng ta nên xem lại có đúng như vậy không. Tôi nghĩ việc lo lắng đó cũng là điều hợp lý. Trên thực tế, nguy cơ bị lây nhiễm trong khu cách ly cao hơn so với bên ngoài. Bản thân Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn cũng mới phải trực tiếp đốc thúc cơ sở cách ly ở Bình Thuận giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm chéo trong cơ sở cách ly.

Ở phía khác, cũng phải nhìn nhận một điều, bị nhiễm nCoV là một cú sốc về mặt tâm lý, giống như nhận tin mình bị ung thư, hay nhiễm HIV. Mặc dù so với những thứ kia thì corona không nghiêm trọng bằng, nhưng có lẽ vì cách chúng ta phòng thủ mạnh mẽ làm cho nhiều người còn sợ nó còn hơn cả ung thư hay AIDS. Có bạn kể câu chuyện cười, rằng ông kia bị ho, lo lắng quá đi khám. Khám xong về nói với bạn mình rằng may quá, ông không bị nhiễm nCov mà chỉ bị ung thư phổi thôi. Mặc dù đó là chuyện cười và hơi tàn nhẫn nhưng nó phần nào phản ánh đúng tâm trạng của nhiều người về bệnh viêm phổi Vũ Hán.

Mặt khác, có thể nói chẳng ai vui vẻ gì khi bị cách ly cả, thậm chí không ai sẵn sàng để bị cách ly. Tôi chưa từng bị cách ly, nhưng tôi nghĩ cảm giác mất tự do thì có. Nghe tin người này người kia sẵn sàng và vui vẻ đi cách ly, tôi khâm phục họ.

Có người khai báo lòng vòng, không đầy đủ. Đó là điều đáng trách. Nhưng bao nhiêu chuyện riêng tư thầm kín, mánh khóe làm ăn, bí mật thương trường, chỉ vì cái con virus trời đánh kia mà bị bóc trần ra thiên hạ. Rồi thì bao nhiêu người sục sạo, xoi mói vào chuyện riêng của mình. Khi ấy, chỉ có những người rất trung thực, đầy tinh thần trách nhiệm trước cộng đồng, hoặc không có gì riêng tư mới khai báo thoải mái.

Cho nên, nếu chúng ta bị cách ly, mất một chút thời gian, thêm một chút công sức, thì...

2,597 Read
144 Share
(259)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang