Hôm đó là một ngày nhàm chán cũng như bao ngày trôi qua đối với nhân viên văn phòng như tôi. Lặng lẽ đến công ty, tôi bật chiếc máy tính và thẫn thờ ngắm nhìn nó. Xung quanh chiếc máy tính chậm ì ì khiến tôi điên đầu mỗi ngày ấy dán chi chít những tờ giấy nhớ về dòng số liệu rỗng tuếch và một lớp sticker, ảnh cũ bị phủ bụi từ lúc nào không biết. Quyết lột hết những mảnh giấy vô dụng và lau đi lớp bụi nhiều năm, đôi mắt tôi ánh lên hình ảnh một phần ký ức năm xưa, phần ký ức từ thuở "trẻ trâu" còn chạy đua theo thần tượng.
Đã 3 năm rồi kể từ ngày tôi ngồi cùng lũ bạn cùng fandom vừa khóc vừa cười vì màu xanh Sapphire vẫn còn phủ kín cả một hội trường rộng lớn, vì chúng tôi vẫn còn có thể cùng nhau khiến dòng hashtag #10YearsWithSuperJunior trending trên toàn thế giới. Một thời đã qua, tôi và chúng nó giờ đây đều bận rộn với đam mê và tổ ấm riêng. Không còn mấy người mặn mà với các oppa của mình mà chỉ âm thầm dõi theo, bởi ai cũng biết rằng nhóm không còn như xưa dù có cố gắng đến mấy.
Nhưng cũng chính trong buổi sáng hôm đó, tôi đọc được lời nhắn của vị đội trưởng đáng kính: "Ngay trước TV nhà tôi là một bức ảnh của 13 thành viên Super Junior. Gần đây tôi đã chứng kiến màn tái hợp của các tiền bối H.O.T và hình ảnh đó cứ liên tục đập vào mắt tôi. Tôi tự hỏi, liệu trong tương lai 13 thành viên có thể cùng đứng trên một sân khấu? Nhớ lại năm 2009, chúng tôi đã đem lên sân khấu ca khúc 'Sorry Sorry' với 13 mảnh ghép hoàn chỉnh". Phải rồi năm 2009, tôi vẫn còn nhớ thời kỳ hoàng kim đó rực rỡ đến thế nào...
Năm 2005, một nhóm nhạc kỳ lạ xuất hiện trong làng giải trí Hàn. Họ có đến tận 13 thành viên, toàn các chàng trai đẹp như hoa và tài năng. Con đường của Super Junior như được trải hoa từ những bước đi đầu tiên. Họ thiết lập ra những kỷ lục và tự mình lật đổ. "Miracle", "Twins (Knock Out)", "Don't Don" cho đến "Sorry Sorry", "Bonamana" đều trở thành những bản hit huyền thoại mang đến nguồn cảm hứng cho những đứa trẻ như tôi, những đứa trẻ không hề quen biết họ nhưng tìm được nguồn động lực vô hình từ họ.
Năm đó tôi mới học lớp 6. Một đứa trẻ không có mục tiêu sống, không có bố mẹ ở bên. Khoảng cách thế hệ khiến ông bà mất ngủ hàng đêm để hiểu được tâm lý bất ổn của một cô nhóc bướng bỉnh như tôi. Năm đó, tôi chỉ có bạn bè và những tấm poster trân quý, những miếng sticker màu mè, những tập album fake mà đến năm thi vào đại học tôi vẫn khăng khăng chúng là bản gốc, một hội bạn thân chung fandom và một thời thanh xuân rực rỡ cùng chúng nó chạy theo tình yêu mà tôi gọi là "phép màu", còn người ta gọi là "cuồng". Trong mắt người đời, "nó" có xấu xa, ngu ngốc, vô nghĩa đến mức nào cũng không sao. Chỉ tôi biết rằng, tình yêu nhỏ nhoi đó đã tiếp thêm động lực trong lúc bản thân yếu đuối nhất.
"Khoảng thời gian không có bạn, cuộc đời tôi chỉ tràn ngập bóng đêm
Nhưng từ khi gặp bạn, cuộc đời tôi lại tuyệt vời như một giấc mơ
Lần đầu tôi gặp bạn, đó là một phép nhiệm màu
Tôi cảm nhận được một phép màu, phép màu đó chính là bạn"...
Còn nhớ 5 năm hoàng kim của Super Junior cũng chính là 5 năm hoàng kim nhất của làng nhạc Kpop. Những nhóm nhạc Kpop như Super Junior, SNSD, DBSK, Big Bang... tạo nên một thời kỳ rực rỡ trải dài cùng màu sắc riêng của họ. SNSD gắn với màu hồng của các thiếu nữ thời đại, DBSK rực cháy một màu đỏ của các vị thần, Big Bang là một màu vàng quyền lực, còn Super Junior lại luôn trân trọng màu xanh tình bạn vĩnh cửu bên cộng đồng E.L.F.
Nhớ về nhiều năm trước, Kpop trở thành cây cầu kết nối tình bạn. Chỉ cần nói đến nhóm nhạc thanh xuân năm đó họ theo đuổi, niềm yêu mến chung sẽ gắn kết những con người xa lạ lại với nhau. Cũng nhớ một thời tung hoành, vác bàn phím chiến tranh với các fandom V.I.P, Cassiopeia, SONE, Blackjack, Queen's... giờ đây lại bênh vực nhau như những người bạn già lâu năm.
Giờ nhìn lại chẳng xấu hổ, cũng chẳng hối hận ngày xưa trẻ trâu, vì đó là quãng thời gian lăn lộn có vấp ngã và có gượng dậy. Dù là những mảng màu rực rỡ phủ kín mọi ngõ ngách hay cái biển đen mênh mông không chút ánh sáng như một cơn ác mộng, thì chúng cũng gợi cho ta nhớ về một thời đỉnh cao của Kpop.
Giờ đây Kpop dần suy thoái, các nhóm nhạc từng là huyền thoại xưa kia đều đã tan rã, dù còn hoạt động cũng chỉ là đứng trên sân khấu và hát cho fan nghe mà không hề tham vọng. DBSK hay JYJ đều lặng im trước mong ước tái hợp, SNSD chỉ còn danh xưng, Big Bang tạm thời tách rời vì nghĩa vụ, chỉ còn Super Junior vẫn một mực khăng khăng ước mơ tái hợp đầy đủ 13 người. "Ước mơ viển vông quá rồi đấy", "Đối với một nhóm nhạc vốn đã hết thời, hội ngộ rồi để làm gì?", "Một số thành viên còn đang vướng scandal, làm sao hội ngộ?..." Ước mơ của đội trưởng Leeteuk cứ thế bị vùi dập. Nhưng biết sao bây giờ? Vì Super Junior không cho phép cái kết của họ là một cái kết...