Trong cuốn sách “1987+” phần 2 do nhà báo Như Ngọc chủ biên sắp xuất bản, Hoa hậu Mai Phương Thúy đã có những lời tự bạch rất chân thành về những đổi thay của chính cô khi bước vào cột mốc 30 tuổi. Mai Phương Thúy sinh năm 1988, cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2006, khi mới vừa 18 tuổi.
Hoa hậu viết: “Tuổi 17, tôi đang là cô nữ sinh trung học phổ thông, dậy từ năm, sáu giờ sáng để chuẩn bị đến lớp, sau giờ học thì đi tập thể dục, học thêm, ngồi tán gẫu với bạn bè, rảnh thì sẽ ở nhà nấu ăn và tối lại đi ngủ sớm.

Tuổi 30, tôi đã rời showbiz được ba năm để chuyên tâm vào công việc kinh doanh và đầu tư tài chính. Tôi vẫn dậy từ năm, sáu giờ sáng để làm việc khoảng ba tiếng, sau đó đi tập gym, học thêm ngoại ngữ mới và khiêu vũ, đi cà phê tán gẫu với bạn bè, rảnh thì sẽ vào bếp nấu ăn và tối lại đi ngủ sớm.
Trong ba năm qua, để chuẩn bị cho cột mốc tuổi 30, tôi đã ngồi sắp xếp lại cuộc sống, buông bỏ những thứ còn níu kéo mình, dọn dẹp những ký ức cũ không vui để bắt đầu một hành trình mới. Tôi thấy khi 17 tuổi, mình bước vào đời tràn đầy nhiệt huyết, lạc quan và năng lượng. Trải qua nhiều năm, ai cũng sẽ đón nhận những biến cố làm chai sạn con người mình. Vậy nên cần phải gạn lọc và buông bỏ quá khứ khi tiến đến những chặng đường phía trước.
Tôi đăng quang Hoa hậu Việt Nam trong những ngày đầu tiên của tuổi 18. Chiếc vương miện ấy đã đem tới cho tôi những thành công sớm. Ở tuổi 20, tôi đã có nhiều thành tựu và sự nổi tiếng. Nhưng 12 năm đủ để tôi chẳng còn nhớ nhiều về nó nữa, có chăng nhắc lại vẫn thấy một kỷ niệm đẹp đẽ. Giờ đây, tôi bỏ lại hết tất cả ở phía sau bởi nếu không, cả đời này sẽ chỉ bấu víu lấy quá khứ và bị tụt hậu. Năm 25 tuổi, khi đang ở trên đỉnh cao của sự nổi tiếng, tôi chấp nhận bỏ hết để làm lại từ đầu vì nghĩ mình không thể ôm thành công của tuổi trẻ suốt đời được. Tôi không muốn đến năm 30 tuổi mà vẫn phải sống nhờ vào danh hiệu của tuổi 18.

Tuổi 17 là lúc tôi chuẩn bị thi hai cuộc thi, đó là Đại học và Hoa hậu, diễn ra liên tiếp nhau. Tôi của ngày ấy cái gì cũng muốn thử sức. Tôi đi làm người mẫu, đi đóng phim… Nhưng cũng may là chưa đi ca hát không giờ chắc xấu hổ chết mất. Tuổi 17, ta muốn đi thám hiểm cả thế giới nhưng từ 30 trở đi là thời gian để khám phá chính bản thân mình.
Ngày trước, cái gì tôi cũng thích nhưng bây giờ thì đã biết bản thân mình thích gì. Tuổi 30, tôi chỉ đam mê và theo đuổi những thứ thuộc về mình. Tôi khám phá ra mình là người có trí nhớ rất tốt, học ngoại ngữ chưa bao giờ cần dùng vở, chỉ cần nghe hoặc nhìn qua là nhớ luôn. Nhưng tôi nhận ra các giác quan khác của mình lại kém. Tôi không biết phân biệt xa – gần, cảm nhận màu sắc, chất liệu rất kém nên không thể làm những công việc liên quan tới lái xe, nội thất, thời trang. Việc tìm ra thế mạnh và điểm yếu của bản thân giúp tôi làm mọi thứ thuận lợi hơn. Trí nhớ tốt đưa tôi đến với công việc nghiên cứu hay những con số.

Khoảng thời gian tôi thích làm việc nhất là vào buổi sáng sớm, khi cơ thể có sự khỏe mạnh, tỉnh táo và minh mẫn. Làm về kinh doanh, đầu tư tài chính thì cần thời gian đọc và nghiên cứu nên sáng sớm là lúc tiếp nhận thông tin hiệu quả nhất. Từ bé đến lớn, tôi vẫn coi mình là một con “mọt sách” nên giờ bước sang lĩnh vực này, tôi thấy rất nhiều điều mới mẻ.
Tôi cũng khám phá ra mình là một người lạnh bẩm sinh. Khả năng giữ bình tĩnh của tôi rất tốt, nhưng để “phiêu theo nhạc” thì tôi hơi kém. Tư duy trừu tượng của tôi tốt nhưng không nhớ được phương hướng đường đi nên không bao giờ dám lái xe. Tôi không phải típ người thích mơ mộng mà thuộc về “team thực tế”. Mọi người có thể thấy tôi suốt ngày hô hào ngôn tình trên Facebook mà sẽ lầm tưởng đây là một nàng “bánh bèo” lãng mạn.

Tôi lo mình quá thực tế, tính toán sẽ làm người đối diện sợ nên hay nói chuyện phiếm để...