Như một quy luật tất yếu, càng nổi tiếng thì càng có nhiều người ghét. Thị phi như Hà Hồ thì số lượng ấy còn đông đảo hơn gấp nhiều lần. Mà một khi đã bị ghét thì làm gì, nói gì cũng sai.
Chuyện đơn giản như việc cầm ly rượu ở bầu hay ở chân, ở đế cũng bị đem ra soi mói, dè bỉu là kém sành điệu. Dù nói về sành điệu thì nếu không phải là Hà Hồ thì showbiz liệu được mấy người. Nhưng một khi đã không thích thì kém sành điệu đã là gì, antifan còn sẵn sàng dùng cho nữ ca sĩ xinh đẹp những lời nặng nề hơn.
Theo lẽ thường, để yên ổn, số đông nghệ sĩ thường chọn cách cho qua. Ai thích nói gì nói, thích thì họ đọc, không thích thì xoá đi vì trang cá nhân là của họ, làm gì cũng là quyền của họ. Nhưng Hà thì khác.

Chuyện đáp trả antifan tới nơi tới chốn Hà Hồ rất hay làm.
Khác không phải là bởi Hà Hồ hiếu chiến hay cô chưa quen với thói quen chỉ trích hay mạt sát người nổi tiếng của antifan.
Thậm chí, khi nói đến đối tượng này, cô còn tỏ ra chán nản: “Tôi đứt dây thần kinh quan tâm những kẻ rỗi hơn rồi, những câu nói ngu hơn chữ ngu được thả ra từ những người cực ngu mà luôn nghĩ mình hay mà nhiều người tin vì ngu”.
Khác là bởi Hà Hồ dù có chán ngấy đến tận cổ nhưng thỉnh thoảng, cô cũng cho phép bản thân đáp trả lại họ. Điều đáng nói là lần nào cũng vậy, cách cô đáp trả số đông hiếu chiến cũng sâu cay đến độ chẳng mấy ai dám quay trở lại để phản pháo.
Tất nhiên không phải vì họ sợ bởi antifan nào có biết sợ ai bao giờ, chỉ là vì Hồ Ngọc Hà làm họ cứng họng nên không biết phải nói gì tiếp theo.
Còn nhớ có lần, chỉ vì “trót” mua giúp bà cụ bán vé số một ít, Hà Hồ liền bị xách mé. Người ta nói cô diễn để đánh bóng tên tuổi. Nực cười với sự nông cạn ấy, nữ ca sĩ xinh...