Chị Dung, 38 tuổi, Linh Đàm (Hà Nội) mua nhà trong điều kiện chị đơn thân nuôi con, tiền tiết kiệm chỉ 120 triệu đồng. Làm công, ăn lương với mức lương hơn 16 triệu mỗi tháng, nên chị đã lên kế hoạch tỉ mỉ, thực hiện từng bước một.
Tháng 8/2012, tôi 32 tuổi bước ra khỏi cuộc hôn nhân đổ vỡ. Thú thật, lúc ấy tôi chẳng hiểu mình làm vậy đúng hay sai, cuộc đời sau này nở hoa hay địa ngục, chỉ hiểu từ giờ trở đi cuộc đời tôi và con gái đã sang trang khác, sướng khổ do tôi tự làm, tự chịu. Ngày ra đi tôi có 10 triệu trong tài khoản. Còn lương tháng thì được 16 triệu đồng, đủ để hai mẹ con sinh sống.
Căn nhà tôi thuê đầu tiên được bạn thân cho ở nhờ trong căn phòng còn thừa lại của công ty bạn ấy. Được hơn một năm căn nhà bị đòi lại.
Căn nhà thuê thứ 2 thoáng mát nhưng gần cánh đồng cũng hơi sợ. Ở được một thời gian thì hàng xóm sửa nhà, thợ làm vô ý thức thi thoảng ném vỏ chai, rác xuống mái nhà tôi. Trong khi căn nhà thấp tè, lợp tấm fibro xi măng nên mỗi lần bị ném rác như sấm đụng trên đầu. Có lần nhà bên đó quên tắt van nước, thế là nước từ cao xuống tràn hết xuống căn nhà cấp 4 tôi thuê, lênh láng từ trong ra ngoài. Tôi nản quá, lại chuyển nhà, trước lúc đi vẫn kịp phát hiện ra tổ mối to đùng, toàn bộ gác xép bị mối xông rồi.
Lần thứ 3 tôi chuyển đến một dãy nhà gồm 5-7 phòng nhỏ tiện nghi khép kín, tôi chỉ thuê một phòng. Nhà quá ẩm mốc nên hai mẹ con tôi tuy ở tầng 2 rồi mà vẫn mắc viêm tai mũi họng tái đi tái lại.
 |
Một góc trong ngôi nhà 46m2 của hai mẹ con chị Dung. Ảnh: NVCC. |
Ốm đau, máy giặt bị dùng chùa, điện nước quá đắt, chỗ để xe bị chiếm phải tốn tiền gửi chỗ khác..., quá chán với cuộc sống thuê trọ, tôi quyết định mua nhà khi trong tay chỉ có 120 triệu đồng tiết kiệm, giữa năm 2015.
Tôi bắt đầu lên kế hoạch, khoanh vùng khu vực muốn tìm, lựa số tiền mình có khả năng vay mượn. Tôi tính tìm mua căn nhà dưới 20m2 hoặc một căn nhà nhỏ xíu nào đó may mắn có sổ đỏ, trị giá chừng 750- 800 triệu đồng thôi, thế chấp chính sổ đỏ đó cho ngân hàng để có thể được vay 300 hoặc 400 triệu đồng, trả lãi hàng tháng trừ lương. Khoản tiền mặt cần thiết tôi sẽ hỏi mượn bạn bè họ hàng rồi trả dần.
Thời buổi này tầm trên dưới một tỷ đồng còn khó, nói gì đến nhà 700 hay 800 triệu đồng mà ở nổi. Đến bố mẹ tôi cũng thấy khó tin khi tôi bàn. Nhưng tôi cố chấp, quyết tâm làm gì sẽ cố gắng làm cho bằng được. Tôi nhớ mãi có lần vào buổi tối đầu mùa hè, rủ được cô bạn đi xem một căn thấy đề giá hơn 400 triệu đồng, nhưng lúc đến thì thấy nhà không có sổ đỏ, chỉ có giấy mua bán viết tay và của phường chứng nhận. Sau đó, tới xem một căn khác quảng cáo 16m2 nhưng tới nơi thì diện tích chừng 8m2, chồng 2 tầng là 16m2, mà tiền cũng 880 triệu.
Run rủi thế nào tôi đọc được mẩu tin nhà chung cư xã hội dưới Linh Đàm...