Từ xưa đến nay, mụn luôn là vấn đề nan giải khiến ai mắc phải đều vô cùng lo lắng. Chúng khiến ta trông xấu xí, rất khó chữa khỏi, mà dù có chữa khỏi thì cũng để lại sẹo rỗ trên gương mặt, nhất là sau tuổi dậy thì, 10 người thì có đến 7 người đều bị mụn.
Mới đây, tại một trang gửi gắm lời tâm sự của các bạn trẻ trên Facebook đã chia sẻ câu chuyện của bạn gái vì tự nhiên mặt lên rất nhiều mụn khiến công việc và cuộc sống bị ảnh hưởng rất nhiều:
"Có bạn nào vì mặt nhiều mụn mà không xin được việc như tớ không?
Tôi ra trường đã được một khoảng thời gian. Cũng đã đi làm một vài nơi nhưng 1 thời gian sau thì tôi xin nghỉ do chỗ đó quá áp lực và kìm hãm sự sáng tạo của nhân viên. Hầu như không cho nhân viên có nhiều sáng kiến, có hay chăng thì cũng chỉ tạm ờ rồi cũng bị gạt qua.
Gần đây, tính ra cũng đc 4 tháng, tôi có đi xin việc tại một cơ quan. Lần này, chẳng hiểu sao mặt tôi bỗng dưng nổi nhiều mụn trứng cá, các bạn biết mà, là con gái mà mặt toàn mụn thì nó còn đáng sợ hơn là việc thất nghiệp vì dẫu gì đó là một vẻ đep, là đứa con tinh thần cho mỗi bản thân ai. Tôi nộp đơn cho 3 cơ quan, cả 3 đều gọi tôi đến phỏng vấn vì họ thấy bản CV của tôi không tồi, thậm chí là có nhiều kinh nghiệm trong nghề. Thế nhưng tôi đến phỏng vấn, những người cùng được mời đến phỏng vấn cùng tôi nhìn tôi với ánh mắt hiếu kỳ, có chút ái ngại khiến tôi tự ti hơn nhiều. Vì tôi không quá kém về chuyên môn, tôi tự tin có thể trúng tuyển 2/3 công ti dự tuyển.
Nhưng không, có sự chuẩn bị khá kỹ càng về chuyên môn, CV tốt, thế nhưng xin việc cả 3 nơi đều bị đánh trược, trong lòng không khỏi buồn và thất vọng. Lý do được họ đưa ra là công ty có yêu cầu về ngoại hình, tôi không phù hợp. Tôi cũng đi chữa nhiều nơi, nhưng đều vô vọng, hết rồi nó lại lên như thường. Đó là sư buồn chán, của một người con gái chịu áp lưc về mụn. Tôi cứ nghĩ, tri thức đẹp sẽ đánh gục được nhan sắc. Nhưng không, tôi dường như đã lầm tưởng, đã lầm đi những thứ mà tôi thường nghĩ. Và đến bây giờ, có lẽ, ngày tôi bi thất bại nhiều lần đó là một khoảng thời gian tôi phải gánh chịu rất nhiều áp lực. Đi đâu, bạn bè đều hỏi tôi: "Sao mặt mày lại như vậy?", "Sao nhìn mày kinh thế?". Thậm chí đi mua hàng, có người còn nói sau lưng: "Nhìn cái con kia khiếp thật vào chả nhẽ đuổi đi không bán cho". Nhiều lúc tôi dường như bị tự kỷ, không dám ra ngoài gặp ai, đi đâu cũng kín mít. Nói chuyện cũng phải đeo khẩu trang vì sợ sự...