Cho vay chỗ này một ít, chỗ kia một ít rồi “tặc lưỡi”: Cho bạn vay có một ít thôi mà sao giờ hết sạch tiền thế này.
Các cụ có câu “miệng ăn núi lở”, bụng đầy thì ví không đầy!
Vừa có tí tiền, mua thêm ít son, đắp thêm hộp phấn, rước thêm cái mặt nạ, la cà qua spa… rồi lại buồn phiền vì đâu mà hết tiền.
Tự nhủ có lương sẽ chỉ đi mua vài thứ cần thiết thôi nhưng mà ra shop gặp bao nhiêu món đồ đẹp mà giá lại hời nên không thể bỏ qua được. Và rồi tất cả cũng vì dòng đời xô đẩy mà tiền hết.
Tự nhủ tháng này sẽ tiết kiệm tiền để trả nợ nhưng khi gặp lũ bạn thân thì máu "dân chơi" lại nổi lên. Và rồi chúng ta lại “cứ chơi đi vì cuộc đời cho phép”, việc gì phải ở nhà cho thui chột tuổi trẻ.
Trong khi mình còn ế chỏng ế chơ thì nhóm bạn từ cùng lớp đến hàng xóm, rồi tới đồng nghiệp cứ thi nhau cưới, bảo sao tiền không hết cho được.
Đây là những tấm “bùa đòi mạng” ám ảnh những thành viên đang sống ở nhà trọ hàng tháng.
Những lúc kẹt tiền không thể tránh khỏi việc vay nợ, nhiều khoản vay từ bao giờ mà đến lúc è cổ ra trả nợ cũng không nhớ nổi luôn.
Khi nhớ ra còn mấy món chưa đòi thì thuê bao của mấy con nợ bỗng không liên lạc được.
Khi lương thấp, bạn thấy có nhiều thứ mình không nên mua. Nhưng khi được tăng lương, bạn phát hiện ra mình có nhiều thứ phải mua quá.
Dù đã quyết tâm để “tiết kiệm” nhưng hai từ đó vẫn luôn là kế hoạch xa xỉ không bao giờ bạn thực hiện được.
A KIỀU (Tin8, Ảnh: Internet)