Tối qua, tôi bắt gặp một đường link hay ho được em chia sẻ trên tường nhà facebook. Một link MV ca nhạc bài hát mới ra của Justatee – thần tượng âm nhạc mà em thích. Tôi tiện tay bấm vào đường link và phiêu nhạc. Sau khi xem hết trọn MV, trong đầu tôi bỗng bật lên một câu hỏi:
"Này em, em có biết rằng tôi đã từng yêu em đơn phương?"
Tình yêu của tôi chính xác là đã xuất hiện trước cả khi chúng tôi kịp trưởng thành. Nó đơn thuần, trong sáng và nảy nở như một hạt mầm sau cơn mưa. Chỉ có điều, em không biết. Tôi thì giống một đứa trẻ làm gì đó dại dột, quáng quàng đem giấu diếm tình yêu của mình vào một góc của trái tim.
Đã gặp em và yêu em ở những năm tháng xuân xanh nhất, có lẽ cũng là điều tuyệt vời nhất mà tôi từng có được.
"Đã lỡ yêu em nhiều rồi thì anh chỉ biết ngắm mưa
Nhìn qua hàng cây được bao nhiêu hạt mưa
Là trong anh được bấy nhiêu nỗi nhớ em…"
Chỉ có điều, yêu một người vào cái độ tuổi còn quá trẻ, khi chưa có bất cứ sự chắc chắn nào cho sự nghiệp tương lai, thì đa số những gã đàn ông đều sẽ như tôi. Thấy mình trẻ con, ngây ngốc và không tự tin vào tình cảm của chính mình.
Tôi sợ hãi việc cô gái ấy sẽ vì mình mà khổ cực, sợ hãi việc cô gái ấy sẽ đi theo những mời gọi xa hoa lấp lánh hơn. Có một nỗi sợ bao trùm lên những mối tình thầm lặng mang tên: đúng người nhưng sai thời điểm.
"Sợ mình đánh mất em khi, thu vừa sang, lá xanh bỗng úa vàng
Khi mưa còn chưa tới, em thay người yêu mới…"
Để rồi những gã trai, sau khi đã yêu đương thầm lặng và chân thành hết cả trái tim mình, sẽ lại lặng lẽ lưu lại một góc nhỏ trong cuộc đời người mà ta yêu. Cứ thế lặng lẽ dõi theo từ phía sau, ngóng trông sự ngoái nhìn với một tia hy vọng yếu ớt. Này, nàng ơi, có để ý tới con tim đang gào thét của ta không?
Là yêu mà không dám ngỏ, là yêu mà sợ đường dài không thể chung đôi. Là yêu mà luôn nhủ thầm sẽ chúc ai kia được hạnh phúc với một người phù...