Các nhà khoa học nói rằng, những người hay nói lời thô thiển, thậm chí là nói tục thường có cảm xúc thoải mái hơn những người bình thường. Sở dĩ có điều đó vì họ đã giải tỏa được những cảm xúc khó chịu, tồi tệ nhất thông qua lời nói. Không những vậy, họ còn có được vốn ngôn từ phong phú và cách diễn tả suy nghĩ trôi chảy nhất sau những lần… chửi bậy hoặc ăn nói thô thiển. Kết quả nghiên cứu này giống như một “cú tát” trời giáng đối với những suy nghĩ định kiến trước đây rằng, những người hay nói tục thật ra chẳng thông minh cho lắm vì họ còn không biết dùng những từ đẹp đẽ để thể hiện bản thân.
Để thực hiện nghiên cứu này, các nhà khoa học đã tiến hành khảo sát 43 người trong độ tuổi từ 18-22 để kiểm tra về khả năng sử dụng ngôn ngữ của họ. Những người này đã phải nói ra tất cả những từ mà mình hay dùng để sỉ nhục người khác trong vòng 60 giây. Sau đó, các nhà nghiên cứu tiếp tục yêu cầu những người này nói ra tất cả các con vật mà họ biết trong vòng 60 giây.
Một nghiên cứu khác cũng được thực hiện với 49 người trong độ tuổi từ 18-22. Họ được yêu cầu viết càng nhiều càng tốt những câu mạt sát người khác cùng tên động vật bằng chữ cái A trong vòng 60 giây. Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá sự lưu loát trong ngôn ngữ của họ. Kết quả là họ viết ra được những câu chửi thề nhiều hơn là tên động vật.
Nghiên cứu cho thấy những người có vốn học thức rộng cùng khả năng ăn nói trôi chảy, hoạt ngôn nhất là những người viết ra được nhiều câu chửi bậy nhất. Trong mỗi trường hợp khác nhau họ vận dụng những câu chửi khác nhau và khả năng làm chủ vốn ngôn ngữ của họ khá tốt. Song, việc vận dụng những câu chửi vào hoàn cảnh, mục đích như thế nào là tùy vào sự thông minh, linh hoạt của từng người.
Theo 2 nhà tâm lý học Kristin Jay và Timothy Jay, nghiên cứu này đã đánh bật đi một định kiến vốn tồn tại từ lâu đời rằng những người hay chửi thề hoặc những người thường dùng các từ ngữ nặng nề để mạt sát người sát thường bị “thiểu năng” ngôn ngữ. Họ không biết cách dùng những từ ngữ khác để thể hiện bản thân hay cảm xúc của chính mình. Mà thực tế bây giờ, họ lại là những người càng chửi tục nhiều thì càng có vốn ngôn từ rộng rãi và linh hoạt trong cách diễn đạt trôi chảy. Rõ ràng “một vốn từ dùng để nói bậy phong phú đôi khi cũng được coi là một chỉ số tốt về khả năng ngôn ngữ”.
Tuy đây là một nghiên cứu khoa học đáng tin cậy nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc những người không hay chửi thề hoặc nói bậy lại là những người yếu kém về ngôn ngữ. Nghiên cứu này chỉ có ý nghĩa chứng minh rằng trong cuộc sống có những điều tưởng chừng như khó tin nhưng lại hoàn toàn có thể xảy ra. Đồng thời, chúng ta cũng không nên lạm dụng lý do này để thỏa sức nói tục hoặc mạt sát người khác nhiều hơn. Hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên nhất vì dù sao nói bậy cũng là hành động đi ngược lại phẩm chất đạo đức mà chúng ta vẫn luôn giữ gìn.
NGÂN CA (Tin8, Ảnh: Internet)