(Ảnh minh hoạ).
Thằng bé mới học lớp 4. 7 giờ sáng mẹ trước con sau trên xe máy ra khỏi nhà. Giờ đấy ngoài trời còn lạnh cóng, gió vù vù, không cẩn thận là ho hắng, sụt sịt.
Mẹ thì thuyết phục, nịnh nọt, dọa dẫm các kiểu: Trường không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục hằng ngày, nhất là trời rét như thế này!
Thằng bé thì cương quyết: Con phải mặc đồng phục, có bạn không mặc bị các bạn “Sao đỏ” ghi tên, cuối học kỳ bị trừ hạnh kiểm đấy. Điểm cao mà hạnh kiểm không tốt thì sao được học sinh giỏi? Cái lý của đứa trẻ 10 tuổi là vậy đó.
Mẹ đành độn cái áo len dày cộm hoặc 2 cái áo len mỏng cho con, rồi khoác cái áo gió đồng phục mỏng ra ngoài, tiếp theo là áo lông giữ ấm lúc đi đường. Thằng bé bước đi cứng đơ như robot.
Thằng bé cháu tôi học lớp 5 còn có tới ba bộ đồng phục mặc rải trong tuần. Một bộ đồng phục của trường, một bộ đồng phục của lớp, một bộ tập thể dục. Riêng đồng phục lớp là “tự nguyện”, cả lớp đồng lòng nhất trí thì ban phụ huynh đứng ra lo, học sinh chỉ việc… đóng tiền. Còn bạn nào không đồng ý thì… thôi. Nhưng với bọn trẻ, quy định là trên hết, các bạn đều thế, mình cũng phải thế, không được “chơi trội”, rất phiền.
Chủ trương cho học sinh mặc đồng phục để các cháu hòa đồng, không mặc cảm với điều kiện kinh tế gia đình và để nền nếp nhà trường theo quy củ, đồng bộ. Nhưng ngày nóng cũng như ngày lạnh cũng phải dính tí gọi là “đồng phục”, dù mặc bên trong và phải cởi áo ngoài ra mới thấy… cái tay áo, còn bên ngoài vẫn mỗi bạn một phách thì quả thật là quá nặng tính hình thức. Rồi ngày nào...