Đó là ngày 26.11, ngày Bình đi ăn cưới một người bạn ở Bình Dương, những giờ phút kinh hoàng đó đến nay vẫn ám ảnh Nhữ Thị Bình. Cô gái sinh năm 1996 quê ở ấp Hoà Hiệp, xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương chưa thể quên lúc mình tỉnh dậy giữa máu và máu, phần chân phải và tay phải đã giập nát.
Bình đang là
cô giáo mầm non Trường mầm non quốc tế ABI, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Vụ tai nạn đã khiến một cô giáo trẻ trung, dễ thương thành người không còn cánh tay bên phải. Vì tình trạng quá nguy cấp, Bình được đưa tới Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.
Chiều 5.12, chúng tôi có mặt tại phòng 7, Khoa chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, trong căn phòng san sát giường bệnh nhân, Nhữ Thị Bình nằm đó, băng gạc, chăn nệm trắng toát. Cô bé không dám mở phần chăn che đi phần xương chậu và chân phải cho chúng tôi xem.
Bình đã mất cánh tay phải Thúy Hằng |
“Bác sĩ nói phần chân phải, từ đầu gối trở lên xương chậu bị dập nát, bây giờ đang phải cố định bằng khung. Bác sĩ cũng nói với em đã cố gắng giữ cho em đôi chân. Em chỉ mất một cánh tay”, Bình nhìn về phía bên phải, nơi bình thường là một cánh tay với những ngón tay búp măng, bây giờ là một mỏm cụt được băng kín mít.
Bình không khóc, cô gái cố nở nụ cười tươi để nói đôi chân cô vẫn có cảm giác, phần lưng vẫn có thể nhấc người lên được một chút. Thế nhưng, em trai Bình, cậu Nhữ Văn Hùng năm nay vừa tròn 20 tuổi thì kể riêng với chúng tôi: Chị ấy gào khóc, vật vã lặp đi lặp lại câu "cho chị chết đi. Không còn tay chân lành lặn thì sống để làm gì" lúc mới tỉnh dậy ở phòng cấp cứu. Ai không sốc, khi chỉ trong chớp mắt, tỉnh dậy đã thấy mình thành tàn phế?
Bình khóc và bi quan những ngày đầu tiên phải làm quen với thực tế phũ phàng, rằng cô, người mới 21 tuổi thôi, vừa mất đi cánh tay phải và đôi chân không biết bao giờ lành lặn. Sau đó, Mẹ Bình, bà Nguyễn Thị Tứ, 49 tuổi lại là người khóc nhiều hơn.
Người phụ nữ nghèo làm
giúp việc ở ấp Hòa Hiệp, Bình Dương không bao giờ nghĩ tai họa lại ập xuống đầu đứa con gái mà bà vốn rất thương yêu như thế. Bình phải là người động viên mẹ “Mẹ ơi, đừng khóc. Đây là tai nạn có ai mong muốn. Con sẽ khỏe lại thôi”.
Bi kịch của cô giáo mầm non yêu trẻ
Nhữ Thị Bình là sinh viên Trường đại học Thủ Dầu Một, tuy nhiên đang học năm thứ 2 cô phải nghỉ vì gia cảnh quá khó khăn. Bố Bình mất vì bạo bệnh ở tuổi 49 cách đây 2 năm. Em trai Nhữ Văn Hùng của Bình cũng đang tuổi ăn tuổi lớn.
Bình xin vào làm bảo mẫu tại Trường mầm non quốc tế ABI Bình Dương và làm đến nay đã được 1,5 năm.
Bình theo xe đưa đón các bé mầm non Nhà trường cung cấp |
Mỗi sáng, Bình có mặt ở trường từ 6 giờ để theo xe đưa đón trẻ tại các gia đình, sau đó cho trẻ ăn, ngủ, giúp các giáo viên khác dạy trẻ học. “Em yêu trẻ con lắm, thích nhìn chúng hát múa xung quanh mình. Thế nên làm
bảo mẫu mầm non vất vả nhưng em không nản”, Bình nói về công việc cho cô thu nhập hơn 6...